Yêu đơn phương người đã có gia đình, tôi đau khổ nhìn anh hạnh phúc

02/01/2018, Lượt xem: 4285

Tôi là sinh viên năm 4, đang thực tập tại một công ty tư nhân. Ở đây tôi đã đã phải lòng, rồi yêu đơn phương anh người đàn ông đã có gia đình.


Tôi muốn mình kết thúc đợt thực tập này càng sớm càng tốt. Tôi sợ mỗi ngày đến cơ quan lại bắt những hành động tận tình và cử chỉ nhẹ nhàng của anh.

Như những bạn sinh viên khác tôi muốn kỳ thực tập của mình không phải đến công ty.

ảnh minh họa

Vì anh trai tôi có bạn làm ở công ty môi trường mà anh đã nhờ bạn xin cho tôi đến đây thực tập.

- Thực tập ở đây em có phải đến công ty không?

- Mày đi học, sao lại không phải đến công ty.

- Em muốn thời gian đó đi làm, lên công ty cũng không làm gì?

- Chỗ bạn anh chắc không phải đến đâu.

Lòng tôi vui như mở hội vì có thời gian nghỉ dưỡng, đi chơi và về quê. Mọi ý nghĩ của tôi bỗng hóa thành giâc mơ khi anh gọi điện bắt tôi đến công ty. Có lẽ vì em gái của bạn thân nên anh giúp đỡ tôi rất tận tình, đến mức chỉ cần tôi xin nghỉ hôm nào thì anh sẽ ngay lập tức goi điện cho anh tôi hỏi lý do.

- Tại sao hôm nay tôi không đến cơ quan?

Cứ tưởng rằng xin thực tập ở cơ quan người quen sẽ không phải đến thực tập, bao giờ hết kỳ hạn chỉ việc cầm giấy đến đóng dấu là xong, báo cáo thì anh ấy sẽ cho hết số liệu,ai ngờ anh bắt tôi đến ngày 1 kể cả thứ 7.

Tôi gác lại mọi kế hoạch lóc cóc lên thành phố để đi thực tập. Công ty anh ở xa, tận ngoại thành. Còn tôi trong nội thành, sáng nào cũng phải dậy thật sớm bắt 2 tiếng xe bus mới đến công ty. Cũng vì đi xa nên tôi vốn dĩ đã gầy lại càng ốm tong teo hơn.

- Từ khi đi làm ở đây, anh thấy mày càng ngày càng gầy đấy

- Xa như vậy,ngày nào cũng vật lộn 4 tiếng xe bus không gầy mới lạ.

- Chịu khó đi. Có học được gì không?

- Lên đó ngồi phát buồn ngủ chả học được gì.

- Để anh bảo thằng Hùng chỉ thêm mày.

Đúng là cái mồm làm tội cái thân,ngày hôm sau anh bắt tôi làm cả đống việc.

- Cố gắng nhé, chỗ nào không hiểu hỏi anh.

- Vâng.

Thật lòng mà nói tôi chẳng hiểu chỗ nào cả. 1 tuần, 2 tuần trôi qua tôi dần dần hiểu được công việc nhờ sự chỉ bảo chu đáo của anh. Thấy vui hơn mỗi khi đến công ty. Anh em dần gần gủi nhau hơn, anh hay rủ tôi đi ăn trưa và quan tâm tôi nhiều hơn. Khi biết tôi đi xe bus đi học anh rât sốc và nói.

- Từ mai không phải đi xe bus nữa, để anh qua đón em đi làm.

- Thôi anh ơi! Không cần đâu, em đi cũng quen rồi.

- Anh xem mày như em gái, không phải ngại.

- Hihi, vâng ạ.

Kể từ đó, hàng ngày anh qua nhà đón tôi đi làm, chiều lại đèo về. Đến công ty anh cũng là người dễ gần nhất, chỉ bảo cho tôi nhiều nhất.

Vì được anh chỉ bảo mà tôi làm công việc rất tốt, sau kỳ thực tập tôi được giữ lại công ty làm việc. Với mức lương ổn định, cũng thời gian này tôi cảm thấy thích anh rất nhiều, chỉ mong mỗi ngày được đến công ty để gặp anh. Tôi nhận ra mình đã yêu đơn phương anh mất rồi. Nhưng một đứa bé nhor hơn anh 10 tuổi, anh sẽ không nghĩ đó là tình yêu. Tôi lại còn đen, xấu xí thế này nữa chắc anh không yêu đâu.

Tôi cố gắng để hoàn thiện bản thân, chịu khó chăm sóc bản thân để xinh hơn, tập gym để có thân hình đẹp hơn. Dạo gần đây anh để ý đến tôi nhiều hơn và khen tôi xinh, dánh đẹp. Tôi cứ ảo tưởng rằng anh đã dành tình cảm cho mình. Mọi thứ vừa bắt đầu lại đổ sụp trước mắt tôi khi anh đột ngột thông báo anh cưới vợ. Tôi còn chưa tỏ tình với anh mà, tôi đã khóc rất nhiều và xin nghỉ phép ở công ty 1 tuần để lấy lại bình tĩnh. Yêu đơn phương thực sự rất sai và đau khổ, chẳng có quyền ghen, chẳng có quyền giận.

Hóa ra, anh đã có người yêu từ rất lâu nhưng anh giấu mọi người, nghe mọi người trong công ty nói chị ấy có bầu trước nên anh mới cưới vội vàng như vậy?

Cứ nghĩ rằng sau khi anh lấy vợ tôi có thể quên được anh, có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sau khi anh kết hôn anh càng quân tâm tôi nhiều hơn, dành cho tôi những cử chỉ ân cần làm tôi bị chóng ngợp và ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu đơn phương này. Có phải tôi đang ảo tưởng anh thích mình, anh cũng yêu mình.

Tôi cứ kéo dài thứ tình yêu không bờ không bến này hét năm này qua năm khác, vẫn không muốn lấy chồng, không muốn mở lòng với ai. Cứ âm thầm phía sau anh nhìn anh hạnh phúc bên vợ, nhìn anh đón đứa con đầu lòng chào đời. Lặng lẽ mua quà cho vợ anh mỗi khi anh nhờ. Đã nhiều lần tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc nhưng cứ nhìn thấy anh ân cần, nhẹ nhàng tôi lại không muốn rời xa anh.

Nhưng có lẽ, trong mắt anh tôi vẫn là cô em gái bé nhỏ của cậu bạn nhờ giúp đỡ, chưa bao giờ anh coi tôi là thiếu nữ, chưa bao giờ anh nghĩ tôi yêu anh. Đơn thuần mà nói anh chỉ xem tôi là cấp dưới của anh và là em gái không hơn cũng không kém.

Điểm nhấn

Tìm kiếm nhiều nhất