Vì người tình trẻ mà mẹ bỏ rơi tôi

29/09/2017, Lượt xem: 5980

Sẽ chẳng có mẹ đẻ nào đuổi con gái ra khỏi nhà vì người tình trẻ phải không? Tôi không trách số phận tôi mà tôi chỉ trách sao bố tôi lại lấy người như mẹ.


Năm tôi lên 9 tuổi bố tôi bị tai nạn giao thông rồi bị bại liệt nằm 1 chỗ, vì suy nghĩ nhiều nên ông suy sụp và mất 2 năm sau đó, 11 tuổi tôi trở thành đứa mồ côi cha. Mẹ tôi thì đi biền biện suốt 2 năm trời ông bị bố, chẳng quan tâm gì đến chồng con. Mẹ bỏ theo người tình trẻ để khỏi phải cơm bưng nước rót cho bố. Gia tài nhà tôi là mảnh đất mặt đường, bố làm thợ sửa ô tô, bây giờ bố ốm nên gia đình tôi kiệt quệ, mẹ thì bỏ đi, có một mình tôi phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc ông.

Trước khi ông mất ông có di nguyện muốn tôi được học tiếp, ông bảo:

  • Bố chết rồi, con hãy lấy tiền phúng rồi tiếp tục đi học nhé.
  • Bố mà chết, con sống với ai?

Nói rồi ông lịm dần, mẹ tôi biết tin chồng mất liền chạy đôn chạy đáo về mèo khóc chuột. Tiền phúng viếng được bao nhiêu mẹ tôi cũng lấy hết rồi nói là trả nợ cho ai đó trước đây đã từng giúp bố. Mất bố tôi đã suy sụp  lắm rồi chẳng còn sức mà đôi co với bà ta nữa, người đó không xứng đáng là mẹ tôi.

Từ ngày bố ốm mẹ tôi có luôn nhân tình trẻ, mẹ bỏ bố con tôi theo người tình cùng với số tiền còn sót lại trong, bà ta bao ăn bao ở cho người tình, cung phụng như ông hoàng. Bố mất được nửa năm thì bà ta ngang nhiên dẫn người tình trẻ về cùng chung sống như vợ chồng, bắt tôi hầu hạ và gọi bằng bố. Tôi không gọi thì bà ta đánh đập chửi rủa, ấm ức quá tôi bỏ nhà đi nhưng bị bà ta và người tình bắt về sống như một con nô tì. Tôi đã từng hỏi liệu bà ta có phải mẹ đẻ của mình, sao lại đối xử với con như người hầu, kẻ hạ vậy?

Rồi đến khi chính tôi bị người cha dượng kia sàm sỡ, đụng chạm tôi đã cố tình tránh xa hắn, thì hắn luôn tìm cách tiếp cận và đánh đập tôi và yêu cầu tôi im lặng. Nhận thức của một đứa 15 tuổi tôi biết được rằng điều đó thật sự xấu hổ và ghê tởm. Tôi đã thẳng thắn và chia sẻ với mẹ, bà ta có chút nghi ngờ nhưng sự khéo léo của ông bố dượng kia làm mẹ tôi không còn tin tôi nữa.

Mày quyến rũ bố mày, rồi mày vu khống à?

Tôi chỉ biết câm nín trước những lời nói đó và khóc khi những đòn roi những cái bạt tai của 2 người đó ráng xuống người tôi. Mẹ tôi đã không tin tôi, tôi không thể tiếp tục sống ở ngôi nhà đó nữa, phải tìm cách để thoát ra khỏi ngôi nhà tanh tưởi đó. Trước khi tôi bỏ đi, thì tôi bị hắn ta làm nhục,tôi chỉ biết nằm khóc và cắn răng chịu đựng nỗi nhục đó.

  • Mày nghe lời tao thì tao đã nhẹ nhàng với mày rồi, mày nghĩ bà ấy tin lời mày à?

Đấy là lần đầu tiên và tiếp theo những lần sau đó hắn lợi dụng mẹ tôi đi vắng dở trò đồi bại. Trong một lần bị làm nhục tôi đã có sự chuẩn bị trước, tôi đế sẵn một chiếc chai thủy tinh trên đầu giường, dù rất mệt nhưng tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đánh vào đầu hắn. Tôi vùng dậy, chạy đi thật xa, vội vàng lên một chuyến xe về hướng thành phố.

  • Tôi thoát rồi, tôi toát rồi.

Rồi cười như điên, như dại trên chiếc xe khách đó. Khi xuống xe vì quá mệt và đói tôi cố lết chân đi ra khỏi bãi đỗ xe và ngất ngay vệ đường. Lúc tôi tỉnh dậy thì mấy mình trong viện, bụng đau giữ dội.

  • Xin lỗi em! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được cái thai.

Hóa ra tôi đã có thai, tên cha dượng khốn nạn hắn đã hại đời tôi làm mất con của tôi. Tôi căm thù hắn, tôi sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào?

Vì không có tiền trả viện phí nên tôi đã tìm cách trốn khỏi bệnh viện, lang thang suốt mấy ngày trời đói, rét tôi lại ngã gục xuống đường. Lần này tôi được một bác thợ may cứu giúp, bác đưa tôi về nhà cho tôi ăn uống và chăm sóc tôi. Biết tôi không còn chỗ nào đi nên bác giữ tôi lại làm thợ phụ, giúp bác may vá quần áo rồi nhận tôi làm con nuôi. Bác già rồi lại không có con chỉ một mình cô độc sở hữu một tiệm quần áo lớn. Tôi về sống với bác được 10 năm thì bác cũng bị tai biến rồi mất, tôi lại trở thành đứa mồ côi khi mới 25 tuổi.

Rồi tiệm may của bác tôi cũng quản lý luôn. Đã có khách quen và tôi cũng mời chào thêm một số doanh nghiệp may đồng phục mà tiệm may ngày càng ăn nên làm ra. Do số lượng đặt may nhiều mà công nhân lại không có nên tôi đã tuyển dụng thêm các lao động.

Cũng trong lần tuyển dụng này tôi gặp lại mẹ tôi, nhìn bà suy sụp gầy và xanh xao lắm. Khi nói chuyện bà ta khóc rất nhiều, kể rằng từ khi tôi bỏ đi người tình trẻ của bà vì nhớ thương tôi mà phát điên, phát khùng suốt ngày rượu chè vào rồi khoác lóc nói nhớ và muốn đi tìm tôi. Bà ta đã phải bán đất, bán nhà lấy tiền chữa trị nhưng cũng không đỡ, ông ta điên rồi bỏ đi khắp nơi cứ dăm bữa, nửa tháng lại mò về. Nhưng một lần ông ta bỏ đi 2 năm không thấy quay về nữa, mẹ tôi bỏ nhà đi lên trên này tìm, rồi thấy ở đây tuyển công nhân làm thời vụ nên vào xin làm thêm lấy tiền ăn. Tôi đau xót và thương mẹ lắm nhưng nghĩ lại những gì bà ấy đã dối xử với bố và tôi,tôi lại oán hận, tôi có nên chăm sóc bà ấy hay không?

 Linh

 

Thẻ:

Điểm nhấn

Tìm kiếm nhiều nhất