Sốc khi bạn thân của người yêu tuyên bố sẽ cạnh tranh… để khiến anh yêu cô ta

04/05/2018, Lượt xem: 3552

Người yêu tôi và bạn thân khác giới của anh chơi với nhau đã 15 năm. Tôi đã tin tình bạn khác giới của 2 người là có thật, cho đến khi chị bạn thân nhắn cho tôi nói nói sẽ cạnh tranh đến lúc nào chúng tôi cưới nhau mới buông tha cho người yêu tôi.


Vốn dĩ tôi đã rất quý chị ấy, quý thật sự - người bạn thân của người yêu tôi.

Không ai khác chính chị là người đã làm mối cho anh và tôi yêu nhau. Nhớ năm nhất lúc tôi mới bước chân lên học đại học trên thành phố, tôi đi tìm phòng trọ thì gặp chị. Chị học trước tôi 2 khóa, cùng câu lạc bộ tình nguyện nên chị đã rủ tôi về trọ cùng. Vui mừng khi không phải sống một mình nữa, tôi gấp rút chuyển đồ sang ở cùng chị.

ảnh minh họa (nguồn internet)

Chị dạy cho tôi rất nhiều từ cách ăn mặc, sự gọn gàng và phương pháp học đại học của chị.

Rồi tôi quen anh – người yêu hiện tại của tôi bây giờ,cũng là bạn thân của chị từ ngày 2 người còn học tiểu học. Chị kể về anh rất nhiều, hiền lành, chăm chỉ chịu khó,anh học khối A nên có hơi cục tính, khô khan nhưng anh rất chăm chỉ và có chí tiến thủ.

Vì là bạn thân nên anh thường đến phòng của chúng tôi chơi, nấu cơm ăn, nhờ anh ôn bài lâu dần tôi trở nên thân thiết với anh. Mãi đến khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò thì chị mới nói, chính chị là người xúi giục ông bạn thân lù khù kia tán và yêu tôi.

Tình cảm của chúng tôi cứ tốt đẹp mãi như vậy? Tôi rất ngưỡng mộ tình bạn thân khác giới của anh chị. Cứ tưởng anh chị sẽ yêu nhau nhưng không, người mà anh yêu lại là tôi sau 2 năm gặp gỡ.

3 năm yêu nhau chúng tôi không hề giận dỗi, hay quát nạt nhau, chị cũng thường xuyên đứng về phía tôi, dù tôi có đúng hay sai. Ấy thế mà gần đây tôi thấy chị rất khác, chị ít chuyện trò với tôi. Hay nói xấu tôi với người yêu tôi,chuyện nói xấu chính người yêu nói cho tôi biết.

- Hôm qua anh nghe cái Vân nói em đi uống rượu với mấy đứa bạn đại hoc 7h sáng mới về à?

- Không ạ! Em chỉ đi cà phê với bọn nó một lúc rồi về thôi.

- Mấy giờ về? sao anh nhắn tin em không trả lời.

- Em gọi cho chị Vân, chị Vân nói phòng trọ bị mất điện, nóng lắm nên em qua nhà bạn em ngủ.

- Qua nhà ngủ sao không nhắn tin cho anh.

- Điện thoại em bị hết pin,mà phòng bạn em không có sạc của em. Khuya rồi, không chỗ nào bán sạc nên em không đi mua được.

- Bạn nào? Trai hay gái?

- Em không biết mượn điện thoại của bạn gọi cho anh à?

- Cái Nhung mà anh, anh gặp nó rồi còn gì nữa?

- Sao cái Vân nói với anh là nhà có lúc nào mất điện đâu?

- Em dạo này cũng giả dối lắm, đừng làm gì qua mặt anh.

- Những mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng nhiều, ấm ức vì người yêu to tiếng, nói những câu khó nghe làm tôi bật khóc. Sau khi trở về nhà thì chị Vân buông những câu không hay.

- Thằng Vĩnh cũng tệ thật, không hỏi rõ ràng đã trách em, tính nó cọc cằn, em không chịu được thì nên giải thoát sớm, sẽ đỡ khổ.

Em ghét anh ấy,không cho em giải thích đã vội giân dỗi.

Chuyện chỉ có vậy, không biết chị Vân nói chuyện với anh Vĩnh thêm bớt thế nào mà người yêu của tôi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Dịp nghỉ lễ anh cũng không có dự định đưa tôi đi chơi mà đùng đùng bỏ về quê không nói với tôi một lời.

Mọi chuyện khiến tôi rất bất ngờ khi chị Vân cũng về quê cùng anh, vì hai người ở cùng quê lại gần nhà nhau nữa. Chuyện cũng không có gì nếu tôi không nhìn thấy ảnh chị up lên facebook chị ngồi sau ôm người yêu tôi rất tình cảm.

Tình bạn khác giới đã từng khiến tôi ngưỡng mộ nhưng hiện tại lại khiến tôi có cảm giác bất an. Đúng là linh cảm của người phụ nữ rất đúng, sau kỳ nghỉ lễ chị quay trở về Hà Nội và nói với tôi:

- Chị bây giờ đi làm rồi, em cũng đi làm rồi, cần không gian yên tĩnh nên chị muốn ở một mình. Em cứ ở đây chị sẽ chuyển đi.

- Vâng! Thôi, phòng này trước là của chị. Em đi làm cũng xa, nên chị để em dọn đi, em kiếm phòng nào gần chỗ em làm hơn.

- Chị là người muốn tách, nên chi sẽ dọn đi.

- Chị ở đây, đi làm gần. Chị để em dọn đi.

- Đấy là ý của em,muốn thế nào thì tùy em vậy.

- Mọi chuyện muốn chuyển đi là do chị khởi xướng thế mà chị lại nói với người yêu tôi.

- Không biết cái Linh nó giận dỗi tao cái gì mà đùng đùng bỏ đi.

- Chị Vân định dọn đi nhưng em nói thôi để em dọn mà.

- Hay em giận vì cái Vân nó hay kể chuyện em đi đêm cho anh biết à?

- Sao anh có thể nghĩ ra được chuyện đó nhỉ.

Và rồi, chúng tôi lại tiếp tục giận nhau. Anh vẫn thường xuyên qua lại chơi với bạn thân,còn tôi chuyển nhà anh mặc kệ, tôi ở đâu anh cũng không thèm quan tâm.

- Này Linh, chị nói này. Chị yêu Vĩnh, Vĩnh là của chị.

- Chẳng phải 2 người chơi thân với nhau 15 năm.

- Nói mà không hiểu à? Chị sẽ khiến Vĩnh yêu chị hơn là yêu em.

- Chính chị là người giới thiệu anh ấy cho em mà.

- Trước chị chưa hiểu rõ, bây giờ chị hiểu rồi nên Vĩnh sẽ là của chị.

- Anh Vĩnh chỉ yêu em thôi.

- Chị sẽ cạnh tranh công bằng với em cho đến khi Vĩnh và em cưới mới thôi. Chị có cách của chị.

Tôi chụp đoạn tin nhắn của Vân gửi cho người yêu của tôi, đáp lại loạt tin nhắn đó là câu trả lời anh lùng.

- Anh với nó chỉ là bạn thân, nó đùa đấy.

- Anh yêu em, tin anh đi.

Những hành động của anh bỏ rơi tôi suốt mấy tháng qua, những bức ảnh 2 người chụp chung với nhau thân mật. Liệu tôi có nên tin thứ tình cảm đó là tình bạn thân hay không? Ai cho tôi một lời giải thích, một lý do để tôi nên tiếp tục hay dừng lại?

Điểm nhấn

Tìm kiếm nhiều nhất