Hơn 20 năm chờ chồng đi làm ăn xa

05/10/2017, Lượt xem: 998
Hơn 20 năm chờ chồng đi làm ăn xa

Hơn 20 năm một mình tần tảo nuôi con chờ chồng về để đoàn tụ nhưng sự thật trớ trêu anh đã có gia đình mới sống trong nhung lụa mà quên mất sự tồn tại của 2 mẹ con chị.


Ngày chúng mình cưới nhau anh và em không có 1 đồng, bố mẹ mình nghèo lại đau ốm quanh năm không có tiền tổ chức đám cưới. Vì vậy chúng mình cứ thế ở với nhau anh nhỉ.

Em về làm dâu và sống cuộc sống hạnh phúc được 1 năm thì bố mẹ mất vì tai nạn lao động, nhà không có tiền phải bán mảnh đất cho bà Tư béo để lấy tiền mua quan tài cho bố mẹ. Khi đó em lại vừa sinh con xong, không có gì ăn em không có sữa cho con bú nó khóc suốt ngày. Hôm nào mà xin được ít nước cơm của nhà hàng xóm thì con ngoan ngoãn.

Hơn 20 năm chờ chồng đi làm ăn xa

ảnh ỉnternet

  • - Hoàn cảnh nhà mình như vậy, anh không thể ở nhà mà nhìn mẹ con em chết đói được.
  • - Thế bây giờ anh tính thế nào?
  • - Đây là chút tiền hôm mai tang bố mẹ. Em giữ lại mua thức ăn cho con. Anh phải đi lên thành phố kiếm việc thôi.
  • - Bao giờ anh ổn định anh sẽ về đón mẹ con em lên.

Nói rồi anh đi làm ăn, mấy năm đầu anh cũng hay gửi thư về cho 2 mẹ con nhưng lâu dần cũng không thấy đâu nữa. Em nhớ anh, nhớ lúc mình nghèo nhưng có vợ có chồng.

“Vợ và con xa nhớ! Anh vẫn khỏe, bây giờ anh không còn phải xách hồ nữa rồi, anh đã học xây và lên thợ chính công việc cũng vất vả nhưng lương cao, đợi anh ổn định rồi anh đón 2 mẹ con lên. Nhớ và thương 2 mẹ con nhiều, hai mẹ con nhớ chờ bố về nhé”

Em vẫn còn nhớ mãi những dòng thư mà anh viết cho em, lâu rồi cũng thưa dần em chẳng thấy anh viết thư về nữa.  1 năm ,2 năm rồi 3 năm càng chờ càng mòn mỏi. Con chúng ta đã bước vào lớp 1, nó đã biết đánh vần từng chữ và lôi đống thư anh viết cho 2 mẹ con đọc một cách vui vẻ.

Em thèm cảm giác được ăn mọt bữa cơm cùng anh. Con bé mong gặp bố lắm, nó mong anh về để nó được bố đưa đi học, được bố mau cho bánh và quần áo mới.

  • - Bao giờ bố về hả mẹ?
  • - Bố sắp về rồi, con học giỏi bố sẽ về với con.

Lâu dần em không còn thấy con hỏi về anh nữa. Thì ra nó đã lớn đã nhận thức được những lời em nói với con là lừa dối, chờ mãi cũng không thấy anh về.

  • - Chắc bố quên mẹ con mình rồi mẹ nhỉ.
  • - Chắc bố bận công việc đấy con à.
  • - Con nghĩ mẹ nên lấy chồng khác.
  • - Bố chẳng còn nhớ mẹ con mình là ai đâu.
  • - Con không được nói hỗn.

Em đã đánh con khi nghe con gái mình nói những câu đó, vừa giận vừa thương vừa trách anh sao không có chút tin tức gì? Em lùng sục khắp  nơi nhưng cũng không ai biết, gửi hàng trăm lá thư nhưng đều trả về vì không tìm thấy địa chỉ. Em theo địa chỉ anh gửi thư về đi tìm anh nhưng người ta nói anh nghỉ việc lâu rồi và theo chủ đầu tư khác không biết bây giờ ở đâu. Người thì nói anh đã mất rồi, em như kiệt quệ không còn cảm giác muốn tiếp tục sống.

Hôm trước con bé chạy về khóc lóc nói.

  • - Bạn con nói con là đứa khoác lác.
  • - Sao vậy con?
  • - Nó nói con không có bố, bài văn con làm về bố chỉ là bịa đặt.
  • - Không sao đâu con, kệ bạn đi.

Một thời gian sau em nghe chú Thiên nói gặp anh đi xe ô tô sang trọng lắm, chắc chắn là anh chú không thể nhầm được. Khi chú gọi anh đã quay lại nhưng sau đó lại vờ như không quen biết. Theo lời kể của chú, biết anh vẫn còn sống em đã đưa con gái lên tìm anh.

Em và con đã ngồi đợi anh trước nhà gần 1 tuần nhưng không gặp anh, người làm trong nhà tưởng mẹ con em là trộm nên đã bắt đưa lên công an. Nhục nhã lắm, em quỳ xuống xin họ và vì không tìm được bất cứ bằng chứng gì nên đã thả mẹ con em và cấm không được lại gần khu biệt thự đó nữa.

Em đi nhặt ve chai còn con bé đi bán vé số rồi tình cờ em và con gặp anh khi anh đang đi trên phố.

  • - Anh Trung! Anh Trung!
  • - Cô nhận nhầm người rồi.
  • - Đúng là anh rồi em không thể nhầm vào đâu được.
  • - Em Vân đây, vợ anh đây còn đây là con gái chúng ta.
  • - Cô điên à? Tôi đã có vợ con rồi.

Hóa ra anh bây giờ đã là chủ thầu xây dựng, ngày xưa anh làm tốt nên được ông chủ quý giao hết tài sản và cô con gái diệu cho anh. Nên anh từ bỏ 2 mẹ con em.

  • - Vân à! Hiện tại anh đang sống rất hạnh phúc và yên ổn.
  • - Thế con chúng ta.
  • - Em đừng làm phiền anh nữa, anh sẽ cho em tiền và nhà.
  • - Về thôi mẹ! con không cần một người bố như vậy.
  • - Tôi lớn rồi, giờ tôi đã làm ra tiền để nuôi mẹ. 20 năm qua tôi chưa bao giờ biết sự tồn tại của ông.

Ngày chúng mình khó khăn, con không có gì để ăn suốt ngày anh phải đi xin nước cơm, bán đất để mua quan tài cho bố mẹ.  Nghèo nhưng chúng ta hạnh phúc, còn bây giờ anh giàu có anh đã khước từ mẹ con tôi. Mẹ con tôi đã phải làm lụng vất vả để chuộc lại mảnh đất của ông bà tổ tiên. 20 năm qua thanh xuân, sự tin tưởng và chờ đợi của mẹ con tôi đều bị anh cho xuống chân giẫm đạp.

Trâm Anh

 

Điểm nhấn

Tìm kiếm nhiều nhất