Cưới cave làm vợ, chồng lên mặt chửi vợ là “đồ nhà quê, ăn bám”

21/09/2018, Lượt xem: 4334

Đối với Hương, cô sẽ mãi mãi không thể nào quên được ngày Sơn dứt áo ra đi theo tình nhân, theo cave , chồng cưới bồ làm vợ. Rồi còn lên mặt chửi vợ nhà quê, ăn bám.


Chuyện kể rằng, trước đây chỉ khoảng 3 năm về trước cả cái làng Mùi này ai cũng khen cặp Hương, Sơn trai tài gái sắc, chồng chịu khó vợ đảm đang. Họ yêu nhau lúc chỉ có 2 bàn tay trắng, bố mẹ 2 bên đều nghèo đói nên cũng không giúp được gì.

Từ 2 bàn tay trắng có có cả một cơ nghiệp trong tay, chăn nuôi gặp thời, trúng đậm vợ chồng cô phất lên nhanh lắm. Thế rồi may mắn cũng chỉ đến với cặp vợ chồng trẻ  2- 3 năm. Năm ngoái gặp phải đợt dịch bệnh gà, lợn bò cứ thế rủ nhau chết hết. Kinh tế kiệt quệ, 2 vợ chồng vẫn yêu thương và bảo ban nhau làm ăn, không một tiếng to tiếng nhỏ.

Chồng lấy cave về làm vợ (Ảnh minh họa)

Từ ngày có dịch bệnh về nông trại, dù đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nuôi được gà, lợn nữa cứ nuôi là kiểu gì nó cũng đổ bệnh và chết. Chán nản, Sơn nghĩ bây giời không có công ăn việc làm mà ở nhà cả nhà thế này thì chết đói cả nút. Sơn đành bàn với vợ.

Ngày mai anh sẽ học lái xe, rồi tìm việc làm. Em cứ ở nhà chăm con.

Sau 6 tháng ôn luyện, Sơn cũng có cái bằng lái xe trong tay. Sau đó, anh xin được đi phụ theo xe của một xe khách trong huyện. Sau 2 năm vừa phụ vừa lái, tay lái cua anh đã chắn chắn, thu nhập cũng ổn định để lo cho vợ, con.

Thấy cứ ở nhà đi làm công thế này mãi cũng chỉ là thằng làm thuê, lương 3 cọc 3 đồng,Sơn lại bàn với vợ.

Anh không muốn mình mãi là thằng làm thuê. Anh nhờ bạn xin việc trong Nam rồi, anh sẽ vào trong đó làm ăn.

Anh cứ yên tâm đi làm, ở nhà bố mẹ và con đã có em chăm sóc rồi.

Nói là làm, Sơn bắt xe vào nam lập nghiệp, những ngày đầu còn khó khăn. Sơn chỉ chạy xe theo tiếng, tính tiền tiếng rồi đủ ăn trong ngày. Nửa năm trời anh không gửi được một đồng nào cho vợ cho con, Sơn quyết tâm phải kiếm được nhiều tiền, phải làm chủ. Rồi anh học nâng cấp bằng xe contener. Sau khi học xong, Sơn được nhận vào làm tại công ty bia, hàng ngày công việc của anh đi giao bia cho các đại lý, các bến cảng.

Nhờ sự khôn ranh và khéo léo, sau một thời gian lái xe cho công ty bia anh xin nghỉ rồi làm đại lý bia, tự mình đi nhập, tự tiêu thụ sẵn những mối thân quen giao bia từ trước, Sơn nhanh chóng được tín nhiệm và được khách hàng sẵn sàng đặt bia với số lượng lớn.

Công việc ngày càng thuận lợi, Sơn có nhiều tiền gửi về cho vợ, cho con. Nhưng khi người ta thành công thường quên những lời thế lúc giông bão, xa vợ xa con lâu ngày Sơn xa vào lưới tình của gái làng chơi, tiền Sơn làm ra chỉ đủ chi tiêu cho cô gái ăn chơi kia. Cô cave chỉ biết tiêu tiền và làm nũng cứ đeo bám lấy Sơn.

Thấy Sơn giàu, lại chăm chỉ nên cô gái làng chơi này cố tình bám đuôi và nhất định không buông tha Sơn. Cô ta dùng đủ mọi cách để có được tình cảm của Sơn, để có thai với Sơn buộc anh phải chịu trách nhiệm. Không những chiếm Sơn mà cô ta luôn tìm cách chia rẽ tình cảm của vợ chồng Sơn.

Anh nghĩ xem, anh đi làm xa cả năm không về, ở nhà vợ anh không có người tình mới lạ.

Cô im đi.

Anh không tin em à? ngay cả yêu vợ như anh cũng có em, rồi có con với em.

Sơn bắt đầu suy nghĩ về những lời của người tình nói.

Anh bắt đầu chán nản và không quan tâm đến vợ nữa, không gọi điện, không hỏi thăm. Trách nhiệm với con hàng tháng anh chỉ gửi tiền về để lo toan cuộc sống, phụng dưỡng bố mẹ già.

Còn Hương ở nhà tất bật với công việc, chăm con chăm bố mẹ già làm cô bị già nua. Một phần vì nhớ thương chồng làm ăn xa mà khiến cô tiều tụy. Càng sốc hơn khi Hương nghe bạn bè của chồng nói anh đã có người phụ nữ khác, 2 người đó đã cưới nhau và chuẩn bị có con.

Biết chuyện chẳng lành, Hương và con tức tốc đặt vé máy bay vào nam với hy vọng chồng suy nghĩ lại, trở về yêu thương vợ con như ngày xưa. Tìm đến nhà Sơn, trước mắt cô là một nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi và xe ô tô. Trong nhà là tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ đang nói chuyện cùng con. Cô lấy hết sức bình tĩnh và bấm chuông, tiếng người trong nhà vọng ra.

Chị Oanh ơi! Hình như có khách, chị mở cửa giúp em.

Mở cửa vào trog nhà hình ảnh đầu tiên Hương thấy đólà người chồng đầu gối tay ấp của cô đang bồng một đứa con nhỏ và một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh.

Mọi chuyện mà bạn anh nói với em là sự thật, sao anh có thể đối xử với mẹ con em như thế?

Chuyện này để nói sau đi, cô đi theo tôi.

Ai cho cô địa chỉ, ai cho cô tự tiện vào đây, còn thằng bé nữa, sao cô dám để nó thấy cảnh này.

Anh không làm điều xấu xa sao phải sợ con nhìn thấy? Anh ngày xưa đâu rồi?

Tôi có vợ khác rồi, tôi nghĩ tôi đi từng ấy năm cô ở nhà cũng phải có người khác chứ?

Anh lấy cave về làm vợ mà người khác à?

Cô im đi, cô không được xúc phạm cô ấy.

Bây giờ cô vào đây rồi, một là ngoan ngoãn ở im đây tôi sẽ có trách nhiệm, tôi sẽ đi thuê một nhà khác cho mẹ con cô ở, 2 là cô quay về quê chăm con và ký đơn ly hôn.

Anh về với em và con đi anh.

Cái thứ đàn bà nhạt nhẽo, ăn bám quê mùa như cô, tôi không về đâu, đừng níu kéo mất công.

Câu nói của Sơn như xát muối vài tim Hương, có cái gì đó nghẹn ở cổ và khiến cô đau nhói ở lồng ngực. Người hứa bên cô suốt đời, nếu cô chết trước anh sẽ ở một mình cho đến già, nếu cô ốm đau sẽ bên cạnh chăm sóc, nếu cô buồn sẽ là bờ vai cho cô dựa giờ đây vì ả cave đã thay đổi thật rồi.

Anh đã có một gia đình khác mà quên mất sự tồn tại của vợ và con trai, Hương chỉ ước gai đình cô nghèo như trước để được hạnh phúc, giàu mà khinh bỉ, coi thường và tnan nát thế này giàu làm gì?

Biết không thể giữ được chồng nữa cô đành chấp nhận nhường chồng cho ả cave kia và ký đơn ly hôn. Phụ nữ là thiệt thòi, luôn chịu áp lực từ mọi phía, nếu có hy sinh vì chồng con và xấu xí cũng sẽ bị buông bỏ như một vậy dụng cũ trong nhà.

 

Xem thêm: Chồng công khai ngoại tình vì vợ xấu

Thẻ:

Điểm nhấn

Tìm kiếm nhiều nhất